Nguồn : Http://DoanLai.Forumotion.Net/t81-topic
Tiêu Đề : Bà nội ơi...
DoanLai.Forumotion.Net - Nơi chia sẻ vui buồn
--------------------------------------
Bà nội ơiiiiiiiiiiiiiii...đang ngồi học bỗng dưng nhớ tới bà rồi gọi "bà nội ơi"...nhưng cứ chờ mãi,chờ mãi cũng không có tiếng trả lời lại...chợt nhớ ra rằng bà..đã không còn nữa.
Chỉ còn vài ngày nữa thôi là tròn ba năm bà nội mất.Mới đó mà nhanh quá.Tôi ước gì thời gian quay trở lại để tôi lại được ngồi bên bà,ngắm bà đan len và vuốt con mèo mimi.Đối với tôi,cũng như tất cả mọi người,bà như một bà tiên hiền hậu,tốt bụng,thương người và yêu thương con cháu.Tôi may mắn được ở với bà từ nhỏ nên lúc nào bà cũng bảo tôi là đứa cháu mà bà yêu thương nhất,có chi ngon bà cũng giành cho tôi.Bà thương tôi thế mà lúc bà mất tôi lại không ở bên cạnh bà,tôi hối hận lắm.Sáng bà mất,tôi đi bơi về rồi ngủ,đến khi thức dậy thì tôi đã nghe thấy tiếng chuông,tiếng than khóc.Cái cảm giác đó tôi ko thể nào quên được,cái cảm giác bàng hoàng khi nhìn thấy bà nằm bất động trên giường,xung quanh đầy những khuôn mặt đẫm nước mắt của ông nội,ba mẹ và các cô chú.Cái cảm giác sợ hãi khi tôi hiểu bà sẽ ko còn trên đời nữa,tôi sẽ không được nghe giọng bà nữa,không còn được ôm,được khóc cùng bà nữa...Tôi cũng hiểu được SINH-LÃO-BỆNH-TỬ,đó là quy luật mà không ai có thể làm trái,nhưng điều đó đến quá nhanh và bất ngờ,tôi ngơ ngác,tôi ko thể chấp nhận sự thật vì đó lần đầu tiên tôi biết được cảm giác mất đi người thân,mất đi người bà mà tôi yêu quý nhất.
Giờ đây nhớ lại,hình ảnh bà lại tràn về trong tôi.Người đàn bà phúc hậu,cùng mái tóc bạc trắng phau,trên tay cầm chiếc quạt,đang ngồi trên xích đu,mĩm cười hiền từ và vẫy gọi tôi.Nhiều lần tôi quên thắp hương cho bà,ít đi mộ bà,ai cũng tưởng là tôi không còn nhớ bà nữa,nhưng đâu có ai biết rằng làm sao tôi quên bà được.Bà với tôi có quá nhiều kỉ niệm.Trong tim tôi,trong tâm trí tôi và trong kí ức tôi,bà sẽ mãi mãi tồn tại.Bà sẽ luôn đứng chờ tôi ở cuối con đường,sẽ luôn là bến bờ để tôi trở về.Nhớ bao lần nằm ngủ với bà,tâm sự cùng bà,rồi bao lần tôi hư,bị bà mắng,tôi đã rất ấm ức.Nghĩ lại mà thấy sao hồi đó tôi vô tư quá,tôi không nghĩ được rằng một ngày nào đó bà sẽ rời xa tôi,bà sẽ đến một nơi rất xa mà tôi không thể gặp được,không được ôm bà,không được làm "bác sĩ nhí" của bà,không được bật nhạc cho bà nghe,ngồi xem phim cùng bà và không được véo "2 trái xoài" của bà nữa T_T.
Tôi ước gì bây giờ tôi ngủ và sau khi thức dậy,tôi lại được trở về những ngày trước khi bà mất,được nằm bên cạnh bà,ôm bà,quạt cho bà ngủ,lại được đỡ bà đi wc rồi hai bà cháu suýt bổ,rồi cười hề hề với nhau.Nhớ có lần cúp điện,bà nóng đến mức muốn cởi quần,cởi áo,thế mà mụ Chanh (người được thuê để chăm sóc bà) bỏ mặc bà mà nằm ngủ khò khò,may mà tôi xuống thấy,lúc đó tôi tức chết đi được.Tôi đã thức cả buổi trưa để giặt khăn lau người,quạt cho bà ngủ,tuy mệt nhưng nhìn thấy bà ngủ ngon tôi rất vui.Bây giờ thì dù có muốn chăm sóc bà thì cũng không bao giờ có thể làm lại nữa.
Thời gian được ở bên bà,được sống cùng bà thật là hạnh phúc quá.Tiếng cười,tiếng động viên của bà mãi vang vọng trong tôi.Cho dù đôi lúc tôi bị nhiều người nói này nói nọ,nghĩ là tôi ham chơi,tôi hư,hay nhiều khi bị ba mẹ la mắng,tôi hay ngồi khóc một mình mà không ai biết,không ai tâm sự.Nhưng tôi biết tôi không bao giờ cô đơn,không bao giờ có một mình vì bà luôn ở bên cạnh tôi,luôn đứng về phía tôi và luôn hiểu tôi cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.Nhiều lúc tôi chán nản thì những lời động viên của bà lại vang lên :"làm chuyện chi cũng phải suy nghĩ thật chín chắn rồi làm đến cùng,không được bỏ cuộc giữa chừng,cứ cố gắng hết sức còn nếu không được thì thôi,bà nội luôn tin Mim sẽ làm được mọi việc.".Tôi lại tiếp tục nổ lực vì tôi,vì bà và vì gia đình tôi.
Người ta khi đau hay khi buồn chán thì đều gọi :"mẹ ơi" nhưng tôi thì khi nào cũng kêu lên :"bà nội ơi".Mỗi lần online chat với bọn bạn,nghe bọn nó kể là bà nó bệnh,tự dưng lại nhớ đến bà rồi huhu,đi ra đường thấy đám ma cũng nhớ đến bà rồi huhu.Dù bà đã mất nhưng hình ảnh bà ở đâu cũng có,bà luôn sống mãi trong tim tôi và trong tim của tất cả các thành viên trong gia đình ĐÀI LOAN.Ba tôi lúc nào cũng nói với tôi :" con lo mà thắp hương cho bà nội đều đều như chị Len a tề,chơ không là bà nội không phù hộ cho con mô.".Nhưng tôi biết là bà luôn đi bên tôi,luôn dõi theo tôi,luôn phù hộ cho tôi và ngầm động viên tôi,vì tôi là đứa cháu mà bà cưng nhất,thương nhất mà,phải ko bà nội ? ~(^.^)~ hihihi.
Bà nội ơi...cháu nhớ bà nội nhiều lắm! [written by Simi]