Nguồn : Http://DoanLai.Forumotion.Net/t56-topic
Tiêu Đề : Bài viết 2009: Tôi và ông Ngoại - Noel
DoanLai.Forumotion.Net - Nơi chia sẻ vui buồn
--------------------------------------
“Cay thì cay! Mệt chi mà mệt??”
Tôi bắt đầu câu chuyện giữa tôi với ngoại bằng hai câu nói quen thuộc của ông trong chuyến du lịch vào Sài Gòn năm ông đã bước sang tuổi 83. Tôi còn nhớ sáng sớm hôm đó, hai cha con cùng lên ga đón ngoại lúc 5.30. Trời vẫn còn rất tối nhưng những hàng quán đầu tiên gần khu vực tôi ở đã bắt đầu rục rịch mở cửa chào đón một ngày mới. Cảm giác se lạnh buổi sớm bình minh, những tia nắng đầu tiên hé lộ cùng với tiếng xe cộ, tiếng người réo nhau quanh ga Sài Gòn là những nét đặc trưng của đất thành thị. Nghe thiệt là náo nhiệt nhưng nhức đầu lắm! Hai cha con đến nơi và chỉ chờ đón ngoại thôi. Tàu đến đúng giờ, hai cha con lên giúp ngoại chuyển đồ đạc xuống. Ngạc nhiên thay, đồ đạc của ông đã sắp sẵn gọn gang ngay tầng 1 của khoang giường nằm dành cho 4 người. Nhìn dáng ông ngồi bình tĩnh, nghiêm chỉnh mà không ai khỏi trầm trồ “Ông lão ngon lành quá!” Nhìn hai cha con, ông ngoắc vô liền và ôm hai cha con thật thắm thiết rồi từ từ rời khỏi tàu.
Trời đã bừng sáng, tôi nhìn rõ hơn gương mặt hồng hào của ông không một chút mệt mỏi mà rất là sảng khoái với buổi sớm ở Sài Gòn. Ông ngoại ngồi với ba ngay quán cà phê “cóc” bên dưới nhà của tôi và chờ con gái - mẹ tôi đi tập thể dục về. Ngồi luyên thuyên được vài phút thì từ xa đã nghe tiếng mẹ tôi vọng tới “Cha! Cha!” trong khi ông cứ tỉnh queo nhâm nhi ly cà phê. Đến khi mẹ tôi bước đến gần thì ông ngoại mới nhận ra và trầm trồ “Chà, ngon hè!” Mỗi lần gặp ông ngoại, mẹ cứ như thường lệ nựng cặp má của ông ngoại và hun. Bà con ngồi quanh đó tưởng chắc ông ngoại tôi ở Pháp mới về và lâu ngày mới gặp lại con gái hay sao mà tình cảm thắm thiết quá. Ai biết được đó là truyền thống của đại gia đình Đoàn Lai, sống thật lòng, chan hòa tình cảm, thương và giúp đỡ anh chị em trong nhà và luôn đùm bọc người khác. Cá nhân tôi được ba mẹ dạy dỗ những điều cơ bản đó từ thuở bé cho đến ngày trưởng thành và tôi dám chắc rằng ông ngoại cũng mong muốn các cháu của mình sau này sẽ luôn là những con người sống tốt và có ích. Bước vào căn phòng bé nhỏ của gia đình tôi trong một khu tập thể xập xệ, đó là không gian ấm cúm nhất, hạnh phúc nhất mà tôi đã trải qua một phần tư cuộc đời của mình. Ông ngoại vẫn tư thế hiên ngang đó, ngồi trên ghế và nhâm nhi trà nóng và xem tivi mặc dù chẳng nghe gì cả vì… tháo máy ra rồi. Ba mẹ hỏi ngoại mệt không, nằm nghỉ một chút rồi dậy ăn sáng. “Mệt chi mà mệt, ăn thì ăn chừ luôn rồi vô thăm chú Ân!” Một câu nói chắc nịch của ông lão 83 tuổi sau một hành trình dài từ Huế vào Sài Gòn cho thấy rằng ông không mệt, đang rất hưng phấn để mong gặp bà con sớm. Mẹ lật đật chạy mua bánh cuốn cho ông dùng điểm tâm. Xong xuôi, ông đứng dậy vươn vai và nói sẽ vào thăm ông chú Ân sau đó sẽ về thăm bà Cẩm. Trước khi đi, ông còn hỏi thằng cháu ngoại “Mệt thì nằm nghỉ một chút đi hí rồi chút nữa chở ông ngoại đi công việc nghe!” Ông cười rạng ngời và khoái chí khi chọc quê thằng cháu. Tôi chỉ biết cười và ôm ông thật chặt và dặn dò ngoại đi cẩn thận. Kế hoạch của ngoại ở Sài Gòn thăm gia đình tôi và bà con trong vòng 2 đến 3 tuần và ngoại đã cho tôi một danh sách dài những nơi cần đi với địa chỉ rất rõ ràng.
Gia đình tôi rất vui khi đón ông vào thăm nhà cũng như tạo điều kiện chở ngoại đi đây đó thăm lại bạn bè ngày xưa. Mẹ tôi làm những món bình dân nhưng rất đậm đà bản sắc Huế như bún bò chẳng hạn. Tôi nhớ ngày đó, ngoại chưa bị căn bệnh tiểu đường nên ăn uống rất ngon lành. Một tô bún bò với giò heo, thịt bò, huyết, rau đầy đủ thơm ngon làm sao dành cho người đặc biệt nhất trong gia đình tôi lúc đó, không ai khác, ông ngoại đáng kính. Bún bò không thề nào thiếu tương ớt cho thêm màu sắc và vị cay vốn có của món Huế. Nói chung, có tương ớt thì sẽ hợp khẩu vị hơn! Ông ngoại cũng vích một muỗng đầy tương ớt… trong khi mẹ tôi tá hỏa “Cha! Cay lắm! Ớt xuất khẩu, rất cay!” Ông bình thản trả lời dỏng dạc “Khẩu thì khẩu, cay thì cay!” Cả nhà bật cười với câu nói chắc nịch của ngoại và chờ xem điều gì sẽ đến, thằng cháu lồm cồm lấy một ly nước ấm đầy để sẵn với khăn… lau mồ hôi. Không cần chờ lâu khi thấy mặt ông ngoại bắt đầu biến sắc vì… quá cay, từng ngụm nước ực ực, mồ hôi nhễ nhại và tiếng nói nhẹ nhàng “Cay hí!” Ba mẹ và tôi cười và nhái theo tiếng của ông “Uhm! Cay hí, cay hí!” Từ đó, ngoại rất gờm với ớt “xuất khẩu” và chỉ ăn gọi là “có hoa có cỏ” thôi chứ hông dám tuyên bó hung hồn như ngày đó rằng “Cay thì cay, khẩu thì khẩu!”
Những ngày sau đó, tôi có nhiệm vụ “tháp tùng” ngoại đi đến các nơi trong danh sách bạn bè và bà con thân thuộc. Một trong những nơi xa nhất mà tôi đưa ông ngoại đi là Thủ Đức, cách nội thành Sài Gòn khoảng hơn 20 km. Đó là nhà của một người bạn thân của ông ngoại từ thời xa xưa, nhưng vấn đề nan giải là… địa chỉ quận Thủ Đức sau ngày tái lập và quy hoạch thì nó trở nên lộn xộn và thiếu tổ chức. Vì vậy hai ông cháu rất vất vả để hỏi thăm và tìm cho được căn nhà đó. Tôi chắc rằng ông ngoại vẫn còn giữ những tấm hình chụp những người bạn già lâu năm gặp lại trong chuyến đi về Thủ Đức hôm đó và những hình ảnh khác với các trưởng hướng đạo. Ngày dài đi thăm bạn về, ngoại nằm nghỉ ngơi toát lên vẻ mệt mỏi vì thời tiết nắng nóng vào hè của Sài Gòn cộng thêm đoạn đường xa. Thằng cháu cứ bị chọc “Sợ cháu mệt thôi chứ ông ngoại mệt chi?” nhưng về đến nhà thì ông và cháu đều lăn quay ra hết hì hì.
Tôi nhớ hoài khung cảnh ấm cúm của gia đình bé nhỏ của tôi ăn cơm với ông ngoại trong những ngày ông thăm Sài Gòn. Mâm cơm nhỏ trên chiếc bàn nhỏ trong một căn phòng nhỏ nhưng đầy ắp tiếng cười rộn rã và niềm vui tươi hạnh phúc của gia đình khi đón ngoại. Nhìn ông ăn cơm ngon miệng và cứ tấm tắc khen ngon, nụ cười của mẹ tôi thêm rạng ngời. Sau bữa cơm, khi nào ông ngoại cũng nằm thẳng bụng và đọc báo, đọc truyện gì đó rồi mới ngủ một giấc ngon lành. Buổi chiều, ông có thói quen đi ra nhà sách gần nhà và đem về vài cuốn sách xem là tâm đắc để bổ sung vào kho sách của gia đình “Đài Loan”.
Ngày ông ngoại trở về Huế, căn phòng nhỏ cũng thấy trống vắng vì thiếu hình ảnh quen thuộc, mỗi buổi cơm đều thấy thiếu một hình ảnh thân quen, chiếc xe tôi trở nên nhẹ hẳn vì thiếu ông ngồi đằng sau và hay “lái” tôi nên nhiều lúc chật vật với ông ngoại luôn. Tôi nhớ lắm!
Cuộc sống của tôi từ nhỏ chỉ quanh quẩn một mình trong căn phòng vỏn vẹn 12 mét vuông, thiếu tình cảm của ông bà và anh chị em ruột thịt cũng như bà con trong một đại gia đình nên bất cứ ai đến nhà tôi thì đều đem đến một tình cảm thật thiêng liêng và đặc biệt lắm. Ông ngoại là một trong những người làm cho tôi cảm thấy vui, hạnh phúc mãi với những kỷ niệm trải qua cùng ông