Nguồn : Http://DoanLai.Forumotion.Net/t168-topic
Tiêu Đề : Bà của Cháu - BopBop
DoanLai.Forumotion.Net - Nơi chia sẻ vui buồn
--------------------------------------
Ba năm rồi. Ba năm từ ngày Bà nhắm mắt và trút hơi thở cuối cùng. Ngày đó, Cháu vẫn nhớ rõ lắm. Ngày 15.06.2006, ngày Cháu đi hoạt động hè với lớp. Được về sớm, Cháu ghé vào anh Banh. Và ở đó, Cháu đã nhận được tin Bà đã qua đời. Ước gì thời gian có thể quay trở lại, một chút thôi cũng được, để Cháu có thể ở bên cạnh Bà đến cuối đời.
Bà không phải là một người đặc biệt, nhưng đối với Cháu, Bà một người rất gần gũi và có thể hiểu được Cháu Bà muốn gì. Cháu vẫn còn nhớ hồi mà Bà còn mở quán bán hàng. Mẹ Cháu vẫn thường cho cháu về chơi vào mỗi buổi chiều, và Cháu lại ra với Bà. Cháu còn nhỏ, chỉ biết ngồi chơi thôi. Nhưng cứ mỗi lần Cháu nhìn vào một gói Oishi nào đó, mặc dù không nói, nhưng Bà hiểu, và đưa cho Cháu.
Mặc dù Cháu không được ở bên Bà nhiều, hồi nhỏ Ông Ngoại lại hay bồng Cháu nhiều hơn, nhưng tình cảm Cháu dành cho Bà vẫn luôn nồng ấm. Bà là một người Bà đặc biệt. Nghe Mẹ Cháu kể, lúc trước, Bà đã lăn lộn với cuộc sống rất nhiều, để có thể đem từng miếng cơm về cho gia đình. Về già, đáng lẽ ra Bà chỉ còn nghỉ ngơi để các con, các cháu có thể phụng dưỡng Bà. Thế nhưng, ở cái tuổi “thất thập cổ lai hy” này, Bà vẫn làm việc, vẫn xăng xăng trong những dịp kị, tết.
Bà có một mái tóc bạc trắng, đôi mắt hiền hậu, và nụ cười cực kì duyên. Từ ngày các Dì không cho Bà bán quán nữa, hình ảnh Bà cầm quạt ngồi xích đu như đã quen thuộc lắm rồi. Mỗi buồi chiều về Ngoại mà không thấy Bà ngồi xích đu tức là có “chuyện lớn” rồi. Cháu vẫn còn nhớ những khi Bà xem phim Hàn Quốc, xem đi xem lại, nhiều đến nỗi Bà thuộc luôn cả tên diễn viên. Bà vẫn luôn ngồi kể, Cháu nhớ là phim “Giày thủy tinh”, kể cho Cháu nghe về những tập Cháu chưa xem, nghe xong nghĩ lại chắc nghe Bà kể còn hay hơn xem phim.
Rồi Cháu cũng lớn lên, và Bà cũng già đi. Những lần Bà đau, Cháu lại không chăm sóc Bà như Bà đã lo cho Cháu khi Cháu vẫn còn chập chững biết đi. Cháu cứ nghĩ, Bà sẽ sống mãi mãi với Cháu. Nhưng rồi, cái ngày định mệnh đó cũng tới, cái ngày mà các Dì đã dự đoán, nhưng không ngờ nó lại tới sớm như thế. Ngày 15.06.2006, Bà đã trút hơi thở cuối cùng trong căn phòng nhỏ bé của Bà, trong vòng tay của Ông Ngoại và Dì Ly. Khi biết tin, Cháu không nghĩ đó là sự thật. Chỉ đến khi nghe những tiếng khóc, tiếng nấc của mọi người, Cháu mới thưc sự tin là Bà đã ra đi mãi mãi. Đứng đánh chuông tiễn Bà đi với anh Banh, nước mắt Cháu cứ chảy mãi. Cháu đã khóc như chưa từng được khóc. Vào lúc đó, Cháu vẫn chưa chấp nhận được sự thật là Cháu sẽ mất Bà, người luôn chăm sóc và lo lắng cho Cháu. Mọi việc diễn ra quá nhanh và quá đột ngột….
Rồi thời gian cũng qua đi. Cháu cũng đã quen được rằng Bà đã không còn. Mỗi lần về Ngoại là một lần thắp hương cho Bà. Mỗi cuối tuần là một lần đi thăm mộ Bà. Nhưng không phải là Cháu có thể thăm mộ Bà thường xuyên được. Những lời hứa “cố gắng học giỏi” của Cháu với Bà, Cháu vẫn nhớ và luôn luôn nhớ. Cháu sẽ cố gắng để học tập thật tốt, để Bà có thể mỉm cười nơi chín suối.
Đã 3 năm rồi, trong gia đình Đoàn Lai không còn sự hiện diện của Bà. Nhưng Cháu vẫn cảm giác Bà luôn theo dõi từng bước chân của Cháu. Bà và Anh Cháu ở trên thiên đường, sẽ luôn bên cạnh Cháu. Cháu xin lỗi Bà vì đã không thực hiện được lời hứa đậu vào Quốc Học. Nhưng Cháu sẽ cố gắng hơn nữa để có thể có được thành công trong tương lai.
Bà vẫn luôn bên cạnh Cháu, Cháu vẫn luôn nhớ đến Bà, và tình cảm Bà Cháu sẽ mãi đong đầy…
Cháu cùa Bà
Trịnh Ngọc Đoàn Nguyên (BopBop)