Nguồn : Http://DoanLai.Forumotion.Net/t180-topic
Tiêu Đề : BÀ LAI QUÁN - Oanh Vũ
DoanLai.Forumotion.Net - Nơi chia sẻ vui buồn
--------------------------------------
BÀ LAI QUÁN
Oanh Vũ hiền từ
Hôm nay, những kỷ niệm của Cha Mạ cùng con với quán tranh bên đường như đang chiếu chậm trong đầu con. Khuôn mặt phúc hậu của Mạ, tiếng cười giòn vang của Cha như đang ở trước mặt của con.
Mỗi ngày, Cha làm nước đá từng ly nhỏ rất công phu. Cha phải dùng sợi dây thừng buộc tủ lạnh lại kẻo nước đá chảy. Con vẫn còn nhớ rất rõ những ngày mùa hè, sáng sớm là phải đến hãng chở nước đá cho Mạ bán. Tuy còn nhỏ nhưng con cũng biết việc làm kiếm ra tiền là rất khó. Vì vậy, đi mua hàng cho Mạ con đã học hỏi những điều rất thú vị: nào mua nước đá thì phải lựa nước đá cho thật chắc, mua bia phải chọn loại mới, bánh tráng phải lựa thật dày, mua than thì lấy thiệt cứng…Đặc biệt đi mua kẹp tóc cho Mạ là phải đúng đồ hiệu Mạ mới chịu đó nghen!
Khách hàng của Mạ ngày càng đông, được biết món rượu thuốc của Cha làm rất thành công, và chất lượng. Đặc biệt khách hàng uống vào không bị nhức đầu. Cha Mạ buôn bán rất uy tín, không vì sanh lợi cho mình mà luôn nghĩ đến người tiêu thụ. Vì vậy, ông bà Đoàn Lai rất được nhiều giới cảm kích. Tấm lòng của Cha Mạ quả là cao cả, mỗi ngày làm việc mệt nhọc không than phiền mà còn làm từ thiện rất nhiều nơi nữa. Quán nhỏ nhưng khách hàng quá đông vì người bán hàng dễ mến. Tuy nhiên, sổ ghi nợ cũng rất nhiều! Mỗi lần Tết đến Mạ rất rầu rĩ vì khách hàng chạy làng về quê. Con còn nhớ đến nhà đòi nợ chỉ bị nghe người ta chửi mắng mà thôi. Con rất đau lòng vì Cha Mạ đã quá già mà phải còn bương chãi, nhiều lúc Mạ muốn được ngã lưng giấc ngủ trưa thật ngon cũng không có được ! Quán tranh nhỏ không đủ ấm vào mùa đông, không che được ánh nắng gắt của mùa hè. Những cơn gió Lào đã làm mắt Mạ đỏ hoe ! Nhìn Mạ nằm ngủ trên tấm ván mà lòng con xót xa làm sao.
Ngày tháng trôi nhanh, con gái Út của Mạ đã khôn lớn và từ đó Mạ đã nhận biết bao nhiêu lá thư tình từ Úc Đại Lợi. Lá thư đầu tiên đã làm cho Mạ ngạc nhiên “ Quốc Tăng” là ai? Thế là câu chuyện mỗi đêm đã đến với Mạ con mình. Những lời hay ý đẹp của Mạ, những điều thầm kín của con đã cho con những giấc mơ đẹp.
Mạ đã giúp con viết lá thư đầu tay cho anh Quốc, con rất vui và hãnh diện được cùng Mạ chuyện trò như một người bạn. Nhất là đươc Mạ “ôm cái đít” lúc ngủ để bụng Mạ được ấm. Cảm giác được Mạ ôm sướng chi lạ!!!
Rồi một ngày con báo tin cho Cha và các anh chị. Ai cũng ngạc nhiên và thảo luận rất rôm rả. Chỉ có Mạ là vô cùng thản nhiên (!?) Cả nhà đều phản đối chuyện kết hôn của con vì quá xa. Tuy nhiên con rất vững lòng tin biết rằng bên cạnh con đã có Mạ ủng hộ 100% rồi.
Mùa hè năm ấy pháo nổ tưng bừng, trong lòng con rất lo sợ vì phải xa Cha Mạ, xa tất cả. Lời khuyên của Cha Mạ đã thúc đẩy con có sức mạnh phi thường, và chúng con cùng nhau cố gắng. Ngày con lên phi trường, Cha thì nước mắt lưng tròng , còn Mạ thì rất bình tĩnh, nhưng con rất hiểu lòng Mạ: Quá lo lắng cho con đã không nói được lời nào ngoài hai chữ “ Thăm Quốc !”.
Thời gian con sống ở nước ngoài, người ta “tóc vàng, mũi đỏ, mắt xanh” rất xa lạ. Con mỗi ngày cứ nhớ mâm cơm nhỏ ngoài quán tranh cùng Cha Mạ vui cười, những ngày tháng hạnh phúc với Cha Mạ đã theo con từng ngày, từng phút, con không thể nào quên được. Cũng vì con quá nhớ nhà nên ở quê nhà Mạ đã ăn ngủ không yên để rồi lâm bệnh, Mạ thường nóng ruột vì lo cho con phải không? Ngày chúng con về thăm, con chỉ muốn ngắm mái tóc bối của Mạ, nhưng cánh tay của Mạ không còn khỏe để tự bối tóc cho mình nữa. Con như tự trách mình, rồi nước mắt cứ thế mà chảy thôi!
Mạ ngày càng già yếu, nụ cười vẫn nở trên môi nhưng ánh mắt của Mạ rất buồn, có lẽ đàn con của Mạ làm cho Mạ quá đau lòng chăng??? Cha thì lúc nào cũng cười vang bên Mạ. Nhìn Cha Mạ âu yếm trong lúc tuổi già thật hạnh phúc, nhưng thật sự lúc đó trong lòng con cảm thấy bất an. Cứ sợ sẽ mất Mạ trong một ngày rất gần. Mười ngày bên cạnh Mạ biết bao nhiêu điều con muốn nói, nhưng không hiểu con phạm lỗi gì mà không mở miệng được ?!.
Thế rồi cuộc đời đâu như con nghĩ, con cố gắng làm việc giúp Mạ để có được cuộc sống tốt hơn. Thế nhưng Mạ chưa hưởng được ngày nào, ông trời quả là bất công. Đã cướp mất người mẹ hiền yêu dấu, mẹ đẹp nhất trên đời là Mạ của con !
Từ ngày con mất Mạ, cuộc sống của con đã thay đổi rất nhiều, bởi vì có rất nhiều điều con chưa được tâm sự cùng Mạ. Bây giờ tấm hình của Mạ là niềm an ủi và động viên con đứng vững hơn. Bên tai con lúc nào cũng văng vẳng nghe lời Mạ dạy “làm vợ, làm mẹ, làm dâu” cho tròn chữ hiếu. Mỗi buổi sáng trước khi đi làm con đều nhìn Mạ cười là con thấy tự tin hơn. Mạ là nguồn sống của con, là niềm vui của con. Tuy con ở xa, nhưng từng giây từng phút con vẫn nhớ đến Cha Mạ luôn nhắc nhở con “sống thật hạnh phúc”.
Những ngày tháng khổ cực bên quán tranh đã giúp con trưởng thành. Con không mặc cảm vì gia đình nghèo mà con rất hãnh diện có được mái ấm gia đình rất giàu tình thương. Con sẽ cố gắng học tập Cha mạ để nuôi dưỡng đàn con yêu của con nên người. Mỗi một ngày con sẽ nhớ từng lời nói của Cha Mạ (ví dụ: trong bữa ăn cơm, cái vá múc canh để ngữa là con cũng nhắc mấy cháu “ Ông Ngoại dạy là phải để úp lại”. Rồi ăn chuối cũng vậy “Bà Ngoại dặn trái chuối phải bẻ làm hai”).
Mấy đứa nhỏ cứ hỏi con hoài “your parents are the best in the world?” (Cha Mẹ của mẹ là những người tuyệt vời nhất thế giới à?)
Chúng con hứa sẽ sống thật tốt, thật hạnh phúc để không phụ lòng công sinh thành dưỡng dục của Cha Mạ.
Mạ ơi! Út cưng của Mạ đây! Mạ có nghe thấy không?
Con: Sisy
BTT Nhận ngày 28/ 7/ 2009